Book reviews · Books

Nước Ý và những mối tình đắm say

The book: “Nước Ý, câu chuyện tình của tôi” by Trương Anh Ngọc

 Một kẻ lãng mạn trót đem lòng yêu nước Ý. Một tâm hồn nghệ sĩ mê mẩn những vần thơ Dante. Một Milanista cuồng nhiệt nhưng chưa bao giờ thôi dành tình cảm cho tifosi của những đội bóng Ý khác. Một nhà báo thể thao kỳ cựu nhưng lại đưa ngòi bút rất tình vào những trang viết về đất nước anh yêu bằng cả tâm hồn. Ấy là Trương Anh Ngọc – người đã đem “mối tình” tha thiết gắn bó gửi đến bạn đọc qua cuốn sách đầu tay. 

  Nước Ý, với Trương Anh Ngọc, là người tình trong mộng từ những ngày anh chưa đặt chân lên mảnh đất bên bờ Địa Trung Hải. Đến và gắn bó với “người tình” ấy trong suốt mấy năm trời, tình yêu ấy giống như vàng được thử lửa, bền bỉ và sâu sắc hơn mà vẫn không bớt đi những say mê đắm đuối, để rồi quyến luyến nhớ nhung khi phải rời xa.

  Bản thân nước Ý đã là một sự lãng mạn đầy quyến rũ, bảo sao mà người Ý lại đào hoa và đa tình đến vậy. Bảo sao mà những kẻ yêu nhau từ khắp thế giới lại đổ về đất nước này. Ở Ý, nơi “yêu giống như một lẽ sống”, chẳng thể nào biết được đâu mới là thành phố của tình yêu. Bởi đâu đâu cũng là những biểu tượng của tình yêu mãnh liệt bỏng cháy, của những nguyện ước trọn đời bên nhau, của những nồng nàn đắm say không chỉ dành riêng cho người trẻ…

  Là một Venezia bồng bềnh trên sóng nước, không chỉ lung linh cổ kính trên phim ảnh mà còn vô cùng phóng khoáng tự do và tràn ngập những huyền thoại ái tình.

  Là một Toscana lãng mạn như một thiên đường bình yên, với bát ngát những cánh đồng hướng dương trải rộng dưới ánh mặt trời đã làm bao người mê mẩn.

  Là một Palermo nơi cuộc sống không theo trật tự, ngay cả thiên nhiên cũng thế, với vô vàn những thứ đáng để yêu ẩn giấu dưới cái vẻ ngoài tầm thường.

  Là một Roma – thành phố Vĩnh Cửu, đẹp trong từng phố nhỏ ngoắt ngoéo, nơi mà “mỗi đài phun nước là một câu chuyện lịch sử về cách người mà người Roma của hàng thế kỷ trước đã sống, đã yêu và thù hận…”.

  Sống, và yêu như người Ý… Phải chăng đó là điều Trương Anh Ngọc muốn nhắn nhủ đến người đọc, khi anh nhắc đến người Ý với những chuyện tình lãng mạn đến thế? Có đắng cay mà vẫn mê muội, có khắc khoải mà vẫn cam lòng đợi chờ, có tan vỡ rồi lại tiếp tục yêu điên cuồng như tôn thờ tình yêu?

  Người Ý là thế đấy. Ngày nào với họ cũng là Valentine. Lãng mạn một cách đáng yêu không thể tả khi chàng trai viết lời tỏ tình cháy bỏng lên một bức tường cũ kỹ. Hay khi một cô gái dán một tờ giấy lên cột điện để tự hào tuyên bố với cả thế giới rằng  ngày mai cô sẽ lấy Pipo của cô. Lãng mạn một cách cổ điển khi người ta tìm đến Lungotevere để trao nhau những nụ hôn mê đắm. Và lãng mạn một cách cuồng si khi đôi lứa đua nhau khóa những chiếc khóa tình yêu trên cầu Milvio rồi vứt chìa khóa xuống dòng sông Tevere để thề thốt lời yêu. Tình yêu của người Ý còn là những cay đắng khi bị chối từ, dù cho họ có giỏi yêu và đa tình đến đâu. Casanova quyến rũ chết người và đào hoa bậc nhất, nhưng cuối đời khi tỏ tình với một bà già lại chỉ nhận được lời khước từ và một câu khẳng định rằng ông thật xấu xí.

  Tình yêu ấy còn là Marcel, mười năm biểu diễn rối tay ở Quảng trường Navona để chờ đợi tình yêu của đời mình quay lại. Người đàn ông với câu chuyện tình kết thúc không có hậu nhưng vẫn không nguôi hy vọng ấy đã khiến bao nhiêu người xót xa thay cho ông, vẫn từng ngày từng ngày tiếp tục chờ đợi: “Anh sẽ mãi mãi ở đây, chờ em, cho đến khi nào anh biết chắc chắn, là em không còn quay lại nữa.”

  Trương Anh Ngọc hẳn là đã thêm yêu nước Ý bằng những chuyện tình đậm chất Ý như thế. Nhưng còn Chianti lướt qua trên đầu lưỡi, Vespa lịch lãm mà gợi tình, gelato – kem Ý ngọt ngào trứ danh, gondola bồng bềnh lướt sóng… cũng là những tình yêu bé nhỏ chẳng thể nào bỏ qua được. Và đặc biệt là bóng đá – tiếng nói tình yêu từ sâu thẳm trái tim Trương Anh Ngọc. Anh yêu và say mê calcio bằng một thứ tình yêu chung thủy, mặc cho những ngổn ngang bê bối đôi khi trở thành ám ảnh trong bóng đá nước này.

  Cuốn sách của Trương Anh Ngọc không chỉ là những rực rỡ lung linh của cái đẹp, những lãng mạn ngọt ngào, nó đề cập đến cả những đan xen phức tạp tạo nên một cuộc sống khắc nghiệt và hỗn loạn, đôi khi còn là giành giật giữa sự sống và cái chết. Yêu nước Ý, nhưng anh không phủ nhận hay tìm cách che đậy những bóng đen của hiện thực đau lòng, ngược lại, phơi bày chúng trước mắt độc giả. Cũng như khi đã tỏ tường những góc tối trong tính cách hay cuộc đời, chấp nhận những khiếm khuyết, tình yêu còn là sự thấu hiểu và đồng cảm dành cho nhau.

  Nếu nói “Nước Ý, câu chuyện tình của tôi” là một tập tản văn, hay một cuốn du ký, thì vẫn là chưa đủ, vì nó là cả một “bộ sưu tập” những kỷ niệm chứa chan tình cảm, những nẻo đường hay góc khuất trên con đường tình yêu được thể hiện bằng một lối viết sống động và cuốn hút đến không ngờ. Trương Anh Ngọc không chỉ viết, anh lưu giữ những xúc cảm trong tim rồi truyền tải đến người đọc, để nhắm mắt lại, họ vẫn nhìn thấy những quảng trường cổ kính, nghe thấy sóng vỗ rì rào dọc theo bờ biển, cảm nhận mình đang ngồi trên con thuyền gondola mũi cong nhẹ nhàng lướt… Đọc rồi mới hiểu nước Ý và người Ý đa tình và lãng mạn như chính những thanh âm du dương của thứ tiếng Ý trầm bổng đầy chất thơ. Đọc rồi mới hiểu sao đất nước này lại ở trong tim của nhiều người đến thế. Đọc rồi, biết đâu bạn sẽ lại giống như Trương Anh Ngọc, sẽ lại thốt lên: “Italia Mia!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s