Backpacker's stories · Traveling

Lào – P1: Những chuyến xe bão táp (hay là không?)

Chuyến đi Lào là kết quả của một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu và vài ngày Tết ngồi nhà lên kế hoạch . Như  mọi khi, mình sẽ không viết quá chi tiết về chi phí hay cái gọi là “chia sẻ kinh nghiệm”, sẽ chỉ là kể lại một hay nhiều câu chuyện mình đã trải qua, để lưu lại trải nghiệm và cảm xúc của chính mình cho mãi về sau này.

Lúc bắt đầu lên kế hoạch đi, cậy có ít ngoại ngữ, mình lên đọc blog của các bạn Tây, và đó cũng là lúc mình có tí cảm giác đây sẽ thực sự là chuyến đi dành cho mình. It’s gonna be worth it. Nó khác hẳn với cái cảm giác chưa-gì-đã-thấy-nản vì những dòng chữ cứ trôi tuột đi trên mấy bài “Kinh nghiệm đi Lào với abcxyz đồng” khi ý định về chuyến đi mới chỉ nhen nhóm.

Một trong những điều mình lo nhất là việc chuyến xe từ Hà Nội sang Luang Prabang kéo dài ít nhất 24 tiếng. Mình say xe, mà đập ngay vào mắt trên cả tá blog toàn những “Nightmare bus” với “bus ride from hell”, có đứa xui xẻo ngồi trên chuyến xe dài tận 27 tiếng (!) Sang đến nơi mà bẹp dí như cá hộp thì đi chơi thế nào được???

Chị bán thuốc kê cho mình hẳn… 5 liều thuốc chống say và dặn uống 2 liều cho mỗi chuyến xe kéo dài cả ngày trời từ Hà Nội sang Luang Prabang và chiều về Vientiane – Hà Nội, còn chuyến ngắn hơn (ngắn thì cũng tầm 10 tiếng) từ Luang Prabang đi Vientiane thì uống 1 liều. Nhưng điều mình không ngờ tới là chuyến xe ngắn nhất mới là cái khiến mình vật vã, còn 2 cái hành trình dài dằng dặc đều dễ chịu ngoài sức tưởng tượng.

5h chiều mình đã có mặt ở bến xe, vì chị bán vé dặn nên đến sớm có gì còn được xếp cho chỗ đẹp. Mình mua vé trước ngày đi 1 tuần bằng cách ra thẳng bến xe Nước Ngầm, đến quầy bán vé đi Luang Prabang, giá tại thời điểm mình đi (tháng 2/2017, không phải ngày lễ tết) là 850k, nếu đặt qua các đại lý du lịch theo báo giá trên mạng thì khoảng 950-1050k. Nói đến đây lại chán thêm một tí về các bài “kinh nghiệm đi Lào tự túc” bằng tiếng Việt: thông tin rối tinh rối mù, giá cả có khi cả năm trời (có khi còn hơn) không cập nhật.

Đứng chờ đến gần 6h thì xe vào bến (mình tìm mãi không thấy xe, đến lúc hỏi một chú xe đi Lào đỗ ở đâu mới được chỉ chỗ và bảo giờ này chắc xe chưa vào, khổ thân mình đi đúng 1 vòng trong bến, huhu). Cũng bõ công đứng đợi vì mình được xếp cho nằm một giường ở vị trí (nghe đồn là) đẹp nhất và tốt nhất cho những người say xe.

6h40 tối, xe chạy (bất ngờ đầu tiên: cũng đúng giờ). Xe vắng (another surprise!). Mình là đứa con gái người Việt duy nhất trên xe.

8h tối, nghỉ ăn cơm ở Ninh Bình. Các chú trên xe bắt đầu hỏi mình có phải phiên dịch cho cái nhóm Tây không (!!), gồm 1 đôi người Đức, 1 bạn người Canada đi 1 mình, 2 em gái người Đức vừa tốt nghiệp cấp 3, và 2 đứa không rõ nước nào ngồi tách riêng 1 góc.

Xe chạy êm ru, mình thắt dây an toàn phòng trường hợp ngủ say lăn ra khỏi giường và – dưới tác động của thuốc chống say – bắt đầu ngủ thiếp đi, tỉnh giấc, rồi lại ngủ. Dọc đường xe đón thêm khách nên cũng đỡ vắng hơn lúc mới ra khỏi bến Nước Ngầm.

6h sáng, tỉnh dậy đã thấy xe đến cửa khẩu Nậm Cắn. Sương mù dày đặc. Mình xuống xe định chụp ảnh mà lạnh tê tái, mặc áo khoác trùm kín mũ, quấn khăn che tai như bà già. Điện thoại báo 8 độ (từ đầu mùa đông năm nay đến giờ chưa từng trải qua cái lạnh tám độ xê bao giờ). Mọi người lục tục xuống xe đi bộ vào làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Crossing border on foot is soooo freaking cool! (when legally, of course.)

9h30 sáng, mình biết điện thoại chính thức mất sóng khi 3G không dùng được nữa.

11h30, nghỉ ăn trưa tại một quán có tên Cơm phở Hà Nội (chủ người Việt trên đất Lào). Cơm chán nhất mình từng ăn. Theo đúng lời dặn thì lẽ ra mình nên uống thuốc say xe lần thứ 2, nhưng nghĩ bụng chắc không cần nên thôi.

19h30, đến bến xe Ban Naluang. Một anh trên xe nói được tiếng Lào tốt bụng mặc cả xe tuk tuk cho cả nhóm mình và mấy đứa con gái khác đi về trung tâm. Điện thoại mình hết sạch pin, may mà bạn Canada bắt được wifi miễn phí (mặc dù chậm như rùa) của một quán cafe và chỉ đường cho mình đi về guesthouse mình đã đặt phòng trước.

Trước khi đi thì cũng lo lắm, ngoài nỗi sợ say xe ra thì mình còn lo về độ an toàn khi đi xe giường nằm cả một chặng đường xa như thế, đường thì nhiều đèo dốc quanh co; nhưng lên xe rồi thì có lẽ tổng thời gian mình ngủ cũng phải hơn 12 tiếng, chẳng hơi đâu mà lo nữa, haha. Tất nhiên là mình biết mình cũng gặp may khá nhiều sau khi nghe anh lái xe gọi điện cho ai đó rồi nói chuyện với các anh các chú trên xe, than phiền về việc xe này vắng quá, xe-nào-đó chở tận gần 60 khách. S-á-u m-ư-ơ-i. Cứ thử tưởng tượng mình bị nhồi trên cái xe ấy đi… Ngoại trừ việc chứng kiến một vụ cháy rừng khi gần đến Luang và bị anh lái xe đùa dai rất khó chịu (mình vặc lại luôn: Anh không phải hải quan cửa khẩu, đòi xem hộ chiếu của em làm gì?), hành trình 25 tiếng đồng hồ coi như suôn sẻ.

***

Giá mà mình cũng có thể nói điều tương tự về chuyến xe từ Luang đi Vientiane.

Mình chủ quan không đặt vé trước, định buổi tối đi, sáng mới chạy ra đại lý du lịch gần guesthouse thì họ báo xe giường nằm đã fully booked. Huhu, cả ngày hôm trước lê la ở ngoài thác, trước lúc đi về Marco còn bảo đang tiện xe máy, nếu có đi đâu thì tranh thủ đi luôn, mình thì lại lười chẳng muốn ra bến xe mua vé, giờ mới hối hận… Thừ người ra, mình không có cái may mắn như Marco là thích ở lại Luang bao lâu cũng được. Những options còn lại là đi bằng minivan (đắt bằng xe giường nằm!) hoặc bằng bus thường. Minivan thì nhỏ, chạy nhanh hơn (sau mới biết nhanh cũng chẳng để làm gì, hic), và “chắc là” an toàn hơn. Giờ thì không kén cá chọn canh, tỉ tê với người ta là mình say xe lắm nên muốn ngồi đầu, và được xếp cho cái ghế… cạnh lái xe, haha.

3h kém 15, mình chào tạm biệt mọi người ở guesthouse và đi bộ ra đại lý du lịch. Chờ đến 3h30 mới có tuk tuk đến đón ra bến xe.

Bắt đầu thấy có tí hơi khó hiểu khi chú lái xe minivan cầm cái vé của mình đi vào chỗ quầy vé xí xô xí xào năm bảy lượt. Trên xe lại toàn thấy người đi Vang Vieng, mình hơi hoảng vì không biết xe này sẽ thả mình ở đâu, chuyện đại lý bán vé vớ vẩn không phải không thể xảy ra. Xông thẳng vào quầy vé hỏi lại (ơn giời các chị nhân viên ở đó nói được tiếng Anh), lúc sau lại thấy một bạn cũng đi Vientiane lên ngồi trên xe, mình mới yên tâm.

Xe đi được khoảng 1 tiếng, mình đã say xe tái cả mặt vì những khúc cua tay áo nối nhau liên tiếp. Uống nước, lôi bánh ra ăn, thử đủ trò cũng không làm mình thấy khá hơn tí nào, nhất là mình lại ngồi ngay ghế đầu nên không gục vào đâu để ngủ được. Thắt dây an toàn xong cũng không dám ngủ vì xe vào cua liên tục, người cứ hết ngả bên nọ đến nghiêng bên kia. Giải pháp duy nhất là tận dụng cái ghế phụ giữa chỗ của mình và ghế của chú lái xe, nằm cong người như tôm để cố gắng chống lại cảm giác ruột gan cứ nhộn nhạo và dỗ bản thân ngủ.

Áo len mỏng và khăn mình để hết trong ba lô (vì lúc mình rời Luang, trời nắng nóng như mùa hè). Đến tối, ba lô thì đã được chằng buộc trên nóc xe, phủ bạt lên hết rồi, không ai cho mình lấy xuống, mình lạnh run người, may mà chú lái xe lấy áo khoác để trên ghế, lúc sau ra hiệu mình đắp cho đỡ lạnh. Và cứ thế, mình lăn lóc trên xe, chập chờn ngủ, rồi tỉnh, rồi lại ngủ, lại tỉnh… Lúc xe dừng ở Vang Vieng, mọi người xuống gần hết, mình cũng ngủ say không biết gì.

Mình là người duy nhất không hiểu tiếng Lào trên chuyến xe đó, dù không phải người nước ngoài duy nhất vì trên xe còn một bạn người Thái đi Vang Viêng chơi. Vừa đói vừa mệt nên khi xe dừng ăn tối, mình nhìn thấy đồ ăn nóng là mắt sáng lên, không ngờ cái phần ăn được bao gồm luôn trong tiền vé xe mình trả lại là một bát mì/bún dở nhất trên đời, và mình – đói và mệt như thế – vẫn không thể nuốt được gần hết bát. Ngay miếng đầu tiên, mình đã có cảm giác đây là bún ăn liền, sợi bún nhỏ tí và cứng quèo, nước dùng nhạt nhẽo, mấy miếng thịt nhìn giống thịt bò thì lẫn cả nạc và mỡ, lại thêm mấy miếng gì đó nhìn như bò viên nhưng ăn hoàn toàn không có một tí mùi vị gì, như là làm từ bột. Ăn gần xong, bạn người Thái mới bảo “Ăn được không? Phở Lào đấy.”

Tí thì mình làm rơi đũa. “Bún ăn liền chứ, đây mà là phở á?” Bạn chỉ lên cái biển toàn chữ giun dế loằng ngoằng bảo phở Lào mà, đã thế lại còn hỏi mình thế phở Việt Nam ăn không giống thế này à? Huhu, mình từ chối tin cái món kinh khủng đấy là phở, mình không tin khẩu vị của người Lào chán đến như thế, chắc chắn là bạn ấy nhầmmmm.

Xe đến Vientiane lúc 1h20 sáng (đấy, đi nhanh có để làm gì đâu, đến nơi lúc nửa đêm). Bến xe khóa cửa, mình không vào được bên trong, chỗ các xe đỗ thì không một chữ tiếng Anh nào. Không có wifi, GPS cũng không hoạt động, mình chịu không thể biết từ bến đi về trung tâm thành phố thì đi đường nào. Cố gắng nói chuyện với một bạn bằng tiếng Anh nhưng không thành công lắm, cho đến khi mình cho bạn ấy xem chi tiết hostel booking trên điện thoại thì bạn à lên bảo biết cái đường đó, và nói thêm tí có người đến đón, nếu mình muốn thì có thể đi cùng. Mình nghĩ 1 lúc rồi bảo thôi mình ngồi đây chờ đến tầm 4h sáng, bọn xe bus khác đến trả khách rồi mình đi tuk tuk cùng những đứa khác cũng được, chứ khách sạn nào cho check-in giờ này. Thế là lúc sau bạn ấy đi về mất, mình ngồi ở bến 1 mình, buồn ngủ rũ mắt.

Mấy ông lái xe tuk tuk bắt đầu chào mời đi về trung tâm với giá… 50 nghìn kip. Mình bảo không, ở Luang cháu chỉ đi mất 20 nghìn kip thôi (sau mới thấy cái quãng đường xa hơn hẳn). Họ chán chẳng buồn nói nữa, và mình thì trong lúc quyết tâm ngồi chờ đã ngủ gục ở cái ghế đá khoảng gần tiếng.

Khoảng hơn 4h sáng, một xe bus khác chạy từ Luang đến bến (sitting bus, không phải sleeping bus). Hầu hết là người Lào, trừ mấy người lỉnh kỉnh ba lô nhìn te tua không kém gì mình, chắc muốn tiết kiệm chi phí đi lại (rẻ hơn đi minivan hoặc sleeping bus khoảng vài chục nghìn kip). Giờ thì không cần mặc cả, mấy ông lái tuk tuk “lùa” tất cả lên xe đi về trung tâm, 20 nghìn kip/người.

Đến được trung tâm Vientiane vẫn chưa hết gian nan vì mình còn lếch thếch vác ba lô đi bộ tìm chỗ nghỉ, thay vì cái hostel đã đặt phòng trước. Nhưng thôi, that’s another story.

Ảnh: Đền Sisaket – Vientiane.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s