Backpacker's stories · Photos · Traveling

Lào – P2: Những người bạn tuyệt vời ở Luang Prabang

Trước chuyến đi, mình cẩn thận đặt phòng trước trên Booking. Nếu ai không ngại đi cả ngày sang đến nơi còn phải lòng vòng đi tìm chỗ nghỉ thì không đặt trước cũng chẳng sao, guesthouse đầy, cái nào cũng xinh xắn, thậm chí đến tận nơi còn rẻ hơn (một chút) so với đặt trước trên Booking hoặc Agoda. Chỗ guesthouse mình ở có đủ loại phòng, từ phòng ngủ tập thể (dorm room) cho đến phòng ngủ tập thể có giường tầng, rồi cả phòng riêng (private room).

Mình ở một phòng trên tầng 2, thực chất là một buồng nhỏ với 2 bunk bed và 1 giường đơn, tổng cộng 5 giường. Để đi được vào phòng phải qua một gian phòng lớn hơn, ngủ tập thể, mỗi lần cửa mở là kẽo cà kẽo kẹt. Lúc mình đến, trong phòng mới chỉ có Marvin và Adrian người Đức, vừa tốt nghiệp cấp 3 xong; gian ngoài thì có 3 anh trông cũng sáng sủa có ngẩng lên cười với mình một cái lúc mình xách ba lô đi vào; hai phòng nhỏ bên cạnh vọng ra loáng thoáng tiếng Hàn Quốc thì lúc nào cũng thấy đóng kín cửa.

Mình hơi có cảm giác cô đơn tí vì 2 đứa kia sau khi chào hỏi nói chuyện dăm ba câu xong thì bỏ ra ban công ngồi hút thuốc và uống bia với nhau. Chàng nhắn tin bảo “Ra bắt chuyện với mọi người đi, em ở dorm cơ mà?” (thế mà trước lúc mình đi còn trêu em không được nói chuyện với ai đâu nhé ==’). Suy đi tính lại giữa việc ra ban công trắng trợn bảo hai thằng nhóc cho chị ngồi uống bia với và ra gian ngoài ngồi cạnh giường bắt chuyện với các anh zai, lúc mình hạ quyết tâm được thì phòng ngoài… tắt điện. T_T Thôi, thế mình cũng đi ngủ.

Đúng như lời hai đứa nhóc bảo tụi nó không phải “morning person”, 11 giờ sáng hôm sau, mình về phòng sau khi lang thang đi chợ sáng và kịp đi cả Bảo tàng Cung điện Hoàng Gia và Wat Mai, vẫn thấy một đứa đang nằm trên giường, đứa còn lại đang ngồi đọc Rough Guide. Trong phòng có thêm hai người nữa, mình biết vậy vì 3 giờ sáng tỉnh ngủ do đứa nào đó ở giường đơn lục đục ngồi… xếp đồ, giường trên đầu mình cũng có tiếng người trở mình liên tục. Lúc mình dậy, hai người đó vẫn đang ngủ, lúc mình về thì họ đã đi rồi, cứ như thế suốt mấy ngày nên mình cũng không nói với họ câu nào và không biết đó là ai.

Đang nói chuyện vẩn vơ thì một anh gian ngoài thò đầu vào: “Oh, so it’s a dorm room here” rồi đùa đùa bảo phòng này còn có tí riêng tư, chứ phòng ngoài – mỗi tấm đệm cách nhau khoảng một cánh tay – cứ như family style. Haha, kể cả mình có ở phòng đó cũng không thấy vấn đề gì, vì trước đi Hà Giang mình cũng đã từng ở homestay kiểu đó.

Anh chàng tự nhiên như ruồi đó là Marco, người Đức (hóa ra cả gian ngoài cũng toàn Đức). Anh đã đi du lịch bụi một mình nhiều năm trời, từng sống ở nhiều nước khác nhau (đến đâu thấy hay thì ở lại đó), dạy yoga (mình quý ngay tức khắc, hehe) và gần như ăn chay trường. Lúc đó mình không hề biết Marco sẽ là người mình thân nhất trong suốt mấy ngày ở Luang, cũng không ngờ lạng quạng thế nào mà cuối cùng mình lại dính lấy cái hội toàn Đức này, gồm Marco, Theresa và Nirnai – một đôi rất dễ thương, và thỉnh thoảng lại thêm cả mấy người Đức khác nữa, bắt đầu từ buổi chiều muộn mình lò dò đi về sau cả ngày lang thang chụp ảnh quanh phố, Marco bảo mọi người đang chuẩn bị ra chợ đêm ăn tối và ra bar uống gì đó, hỏi mình có muốn join không. Join luôn chứ gì nữa.

Nirnai người Đức gốc Ấn, và Theresa xinh xắn dễ thương làm thành một đôi cực kỳ đáng mến. Hai người này đi đến đâu cũng thấy vẫy tay chào người khác làm mình cứ băn khoăn không hiểu sao quen gì mà lắm thế, té ra toàn những người 1 là gặp ở bar, 2 là trên chuyến slow boat từ biên giới Thái-Lào đi Luang. Những kiểu trêu nhau của đôi này thường làm mình không nhịn được cười, hết chuyện ăn bốc đến chuyện xưng hô theo kiểu Việt Nam (Theresa ném cho Nirnai một cái nhìn kỳ dị cùng với nụ cười qủy quyệt khi mình bảo ở VN cách xưng hô dựa trên tuổi tác rất quan trọng – Nirnai ít hơn Theresa 1 tuổi :D). Câu chuyện ăn bốc thì do mình khơi ra trong lúc cả nhóm đi ăn buffet chay ở chợ đêm (trừ mình ngồi ăn cá nướng, haha):

– Ăn bốc kiểu Ấn có khó không hả Nirnai? Cho cà ri hay súp vào cơm thế mà lúc bốc lên nó không rớt ra ngoài à?

– Không, thực ra thì cho cà ri vào, cơm quyện vào nhau dễ bốc hơn.

– …..

– Cứ vò lại thành từng viên nhỏ, rồi khi bốc lên thì dùng ngón cái như thìa để cho thức ăn vào trong miệng mình í.

– Whaaaaat? *Theresa trợn tròn mắt* Anh chưa-bao-giờ chỉ cho em, kể cả hồi em ăn cơm ở nhà anh, bốc cả nhúm lên chật vật thả vào mồm như thế anh cũng kệ?

– Anh không nói vì em làm thế quá buồn cười chứ sao nữa, hố hố *rú lên cười*

Bó tay! Nếu mình không hỏi thì không biết đến bao giờ Nirnai mới chịu nói cho Theresa cách ăn bằng tay cho đúng kiểu. :))

Processed with VSCO
Bonus ảnh: Chợ đêm Luang Prabang
Processed with VSCO
Một quầy đồ nướng trong chợ đêm Luang Praban

Marco cứ đùa là anh thấy rất buồn cười cứ khi nào phải nhắc đến hai đứa ở cùng phòng, mình sẽ gọi là two German boys, thậm chí là the kids. Lý do đơn giản cho việc mình cũng cố gắng lắm mà tụi nó cũng rất nice nhưng vẫn thấy không thân nổi là chênh lệch tuổi tác, không có cùng các mối quan tâm nên nói chuyện không hợp. Đỉnh điểm là có một hôm cả nhóm đang ngồi tán gẫu ở trước sân (có thể gọi là một common area ở hostel) liên quan đến chuyện nhiều người cứ mời chào mua cần, Marvin tự dưng buột miệng: “Oh, I tried opium yesterday”, đã thế lại còn thêm vào “nó cũng không nặng lắm”. (!!!) Khỏi phải nói, mình tí thì rớt hàm, mặt mấy người kia cũng đơ đơ một lúc. Giời ạ! Về sau thỉnh thoảng nhắc lại chuyện này mà bọn mình cứ tủm tỉm cười với nhau, mặc dù Nirnai thừa nhận hồi ở tầm tuổi đó cũng không khác gì, lol. Hai đứa này ở Luang vài ngày sau thì rời đi Vang Vieng – nổi tiếng là party town ăn chơi tẹt ga tới bến của dân ba lô – không biết còn làm những cái gì nữa.

Ở guesthouse còn có Andy, người Argentina, với mái tóc nâu gợn sóng bồng bềnh rất ấn tượng. Lúc mình gặp Andy, anh đang vác ba lô chuẩn bị đi tìm chỗ khác để ở. Hóa ra Andy bị xếp ở trong một cái phòng sát ngay bếp và khu vệ sinh, chỉ có đúng 3 giường đơn, 4 bức tường quây lấy một mình hắn, cứ như kiểu bị cô lập khỏi thế giới. Mình mà bị ở đấy chắc cũng cuốn gói sau một đêm.

Marco và Andy bằng tuổi nhau, đều đã du lịch qua một cơ số nước, nói nhiều hơn 3 thứ tiếng và đều dễ gần như nhau. Bọn mình đứng nói chuyện trong bếp về đủ thứ, chuyện học tiếng gì, sống ở đâu vui, đọc sách bản dịch có gì hay so với bản gốc, và giới thiệu cho nhau một số tác giả nên đọc. Hai anh chàng này có ý định hơi khùng khùng là sẽ từ Luang đi Vientiane bằng cách… mua một chiếc thuyền loại chèo bằng tay và chèo xuôi dòng Mekong. Thực ra nếu có thời gian ở Lào lâu hơn chắc mình cũng sẽ đòi đi theo, haha. (Lúc mình rời Luang Prabang, Marco vẫn còn lưỡng lự giữa việc chèo thuyền hay mua một chiếc xe đạp và đạp tới Vientiane, và cuối cùng anh đã chọn cách đạp xe một mình khi Andy không còn hào hứng lắm với kế hoạch ban đầu nữa, và ai cũng khuyên mua xe thì dễ bán lại hơn là mua thuyền – mình còn phũ hơn khi bảo thuyền cho không may ra có người lấy. Lúc đầu khi anh nhắc đến “bike”, mọi người – trong đó có cả mình – đều mặc định là motorbike, không ngờ đi mua xe đạp thật…).

Cái buổi tối cả nhóm ra bar Utopia ngồi (một cái bar cực kỳ hay ho bên bờ sông Nam Khan, mình sẽ viết kỹ hơn ở post sau), mình chắc là thành phần ngoan nhất khi gọi nước cam (thực ra là vì buổi chiều đã làm một nhát 2 chai bia Lào rồi nên tối không dám uống thêm nữa). Marco cứ một mực thắc mắc thế cách em gọi bạn trai không khác gì so với cách gọi một thằng con trai hơn tuổi bất kỳ nào đấy ở ngoài đường à (mình vặn lại: Tiếng Anh còn chỉ có mỗi “I” và “you” cho tất cả mọi người đấy thôi), và câu chuyện giữa cả nhóm dần dần chuyển sang chuyện hẹn hò, yêu đương, và… đám cưới. (Theresa đã “khai sáng” cho mình về tiệc độc thân, haha). Andy, khác hẳn với lúc mình mới gặp, gần như chỉ ngồi nghe.

Marco là người có ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của mình nhiều nhất trong mấy ngày ở Luang, không chỉ vì anh đi nhiều và thực sự trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nơi, mà còn vì cách anh nhìn nhận mọi thứ xung quanh khiến mình thấy  quả thật đôi khi mình bỏ qua những thứ quý giá, trong khi lại quá coi trọng những thứ trên thực tế không quan trọng đến vậy. Anh ăn chay, chọn cách sống xanh, quan tâm đến môi trường, đến sự kết nối giữa người với người và giữa con người với chính bản thân (inner self). Những cuộc nói chuyện không bao giờ có hồi kết khi bọn mình ngồi ở common area (mình luôn dậy sớm nên bao giờ cũng xuống đó trước, và Marco sẽ lững thững bước xuống cầu thang, chào buổi sáng bằng một cái ôm rất chặt, và sau đó một lúc Theresa và Nirnai cũng sẽ xuống nhập hội), khi đi bộ cùng nhau từ bar về guesthouse hay ở chợ đêm dù không phải lúc nào cũng thú vị nhưng luôn khiến mình học được một cái gì đó. Một đứa luôn nghĩ mình cởi mở và dễ kết thân vô cùng như mình mà khi quen Marco – người luôn luôn nói “Sabaidee” với tất cả những người bán hàng rong xa lạ và luôn bị mình trêu “Ở đây tầm 1 tháng chắc anh quen cả thành phố” – bỗng dưng thấy bản thân như một đứa tự kỷ, haha.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Marco, Theresa và Nirnai là ngày bọn mình đi thác Kuang Si, trên đường về có dừng lại ở một thác nhỏ, ít tên tuổi, ít người biết đến hơn. Chỉ có bốn đứa bọn mình ở đó. Và bọn mình đã nằm sưởi nắng giữa khung cảnh yên tĩnh và thanh bình tuyệt đối ấy, tâm sự với nhau về những điều quan trọng hơn trong cuộc đời, khi Marco hỏi mình: “What’s your bigger picture in life?”

Nếu không có những con người đáng yêu này, chắc gì chuyến đi của mình đã đẹp đến như thế? 🙂

Ảnh: Thác Kuang Si, Luang Prabang.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s