Backpacker's stories · Photos · Traveling

Lào – P3: Những ngày êm đềm nơi phố cổ Luang Prabang

Trên xe tuk tuk từ bến xe đi về trung tâm thành phố, Luang Prabang trong mắt mình bình dị vô cùng. Mình đùa với mấy đứa con gái ngồi cùng trên xe “I feel so much like home”.  Cũng những ánh đèn hắt qua khe cửa, những chiếc xe máy lạch xạch chạy trên đường, nếu không phải nhờ tiếng người léo nhéo nói một thứ tiếng xa lạ, mình đã nghĩ mình đang ở một vùng quê nào đó ở Việt Nam.

Xe tuk tuk thả bọn mình xuống ngay trước chợ đêm. Giờ thì bắt đầu thấy một Luang tấp nập. Điện thoại hết pin, từ lúc ở nhà mình đã xem khoảng cách từ guesthouse mình đặt ra đến chợ đêm chỉ khoảng 600m, nhưng vấn đề là không biết đi đường nào. Mà với cái khả năng dò đường “thiên tài” của mình (9/10 lần là đi lạc) thì tự mò mẫm đi về là điều không nên tí nào. Bạn Canada (cũng chẳng hỏi tên, huhu) dùng Google map chỉ đường cho mình xong thì đi về hướng ngược lại bắt đầu đi tìm hostel, và mình cũng bắt đầu lơ mơ ngơ ngác vừa tìm đường về guesthouse vừa ngắm phố.

Đoạn đường ngắn tí mà mình cũng quẹo nhầm mất một đoạn, vừa đi vừa nhìn những villa, guesthouse dọc đường mà cứ thầm xuýt xoa vì sao chúng nó đẹp quá thể, hic. Chán chê rồi cũng tìm được đến  cái guesthouse mình đặt phòng, mình đứng ngoài cổng mà cũng khựng lại một lúc vì nó… cũng đẹp không thua kém gì. Đến ngày hôm sau, mình đi một vòng  mới để ý những ngôi nhà gỗ xây theo kiến trúc truyền thống của Lào này có ở mọi ngóc ngách của Luang.

Processed with VSCO with c1 preset
Giàn hoa trước cửa một căn nhà nhỏ xinh xắn – cảnh thường gặp ở Luang

Luang Prabang làm mình chết đứ đừ ngay từ ngày đầu mình có thời gian đi lang thang quanh thành phố. Và chợ sáng (morning market) là cái làm mình “chết” đầu tiên. Không giống chợ đêm ngập khách du lịch, bán những món đồ lưu niệm mà chắc phải phân nửa trong số đó chẳng khác gì những thứ bán ở các cửa hàng đồ lưu niệm trên phố cổ Hà Nội (mình không khỏi thắc mắc xuất xứ của mấy món hàng đó là từ đâu), chợ sáng là nơi dành cho các bà các chị sáng sáng đi mua đồ ăn thức uống cho cả nhà. Nép trong một cái ngõ be bé thôi nhưng chợ sáng rất tấp nập, bán toàn những rau củ mơn mởn tươi xanh, nõn nà, bày biện không lấy gì làm công phu nhưng lại nịnh con mắt vô cùng. Cũng có cả những thứ lạ hoắc mình nhìn vào không hiểu là  cái gì, cũng không biết nó có… ăn được hay không vì nhìn nó cứ giống… củi. Lúc mình đến, cả chợ không có bóng khách du lịch nào, chỉ có mỗi đứa vô duyên là mình cứ nháo nhào chụp ảnh, mãi một lúc lâu sau mới thấy có một nhóm người Pháp có tour guide dẫn đi tham quan chợ (lựa chọn sáng suốt!) Mình có thể ở đây cả tháng trời và sáng nào cũng đi chợ mà không biết chán. Mà đúng là suốt thời gian ở Luang ngày nào mình cũng mò ra chợ thât, sang ngày thứ 2 thì không lăm lăm ảnh ọt nữa mà bắt đầu để ý người ta mua sắm ra sao và thử đủ các món trong chợ.

This slideshow requires JavaScript.

Trước chuyến đi, mình bán tín bán nghi về những ngôi đền ở Luang Prabang mà ai cũng bảo “nhất định phải đến thăm”, nhưng đến nơi rồi mới thấy những bức ảnh chỉ thể hiện được một phần rất nhỏ vẻ lộng lẫy của những ngôi đền ấy. Và mình, một đứa không sùng đạo, cũng không am hiểu về kiến trúc Phật giáo, đã ngắm nhìn những mái đền ở Luang trong ngỡ ngàng và sửng sốt.  Bảo tàng Cung điện Hoàng Gia chắc chắn là một trong những nơi ấn tượng nhất với vô số những hình trang trí cầu kỳ tinh xảo, là nơi trưng bày những hiện vật giá trị về đời sống hoàng gia, bao gồm những món quà được tặng cho Hoàng gia Lào từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả mẩu đá mặt trăng – quà tặng hào phóng từ cựu tổng thống Mỹ Nixon; cùng với Haw Pha Bang lộng lẫy cũng nằm trong khuôn viên của cung điện. Và còn những vòm mái đỏ kiêu hãnh của Wat Mai, những mái đền Wat Xieng Thong cầu kỳ mà tinh tế, Wat Choum Khong khiêm tốn nằm gọn giữa khu vườn đầy hoa, và vô vàn những wat (đền) khác có thể bắt gặp ở mọi nơi ở Luang, mỗi ngôi đền một vẻ. Lúc lên kế hoạch cho chuyến đi, mình còn dự định sẽ thuê xe đạp để đến Wat Sene và Wat Xieng Thong – vì khoảng cách từ guesthouse đến đó chắc khoảng 2km – nhưng chỉ trong một buổi chiều đi lang thang, bước chân đưa đẩy và mình đã ghé được hai ngôi đền đó rồi. Luang Prabang nhỏ bé lắm.

Luang đẹp một cách yên bình, vì thế cái buổi tối đi cùng Marco, Theresa và Nirnai ra bar Utopia, mình háo hức lắm vì không biết nó có gì khác với cuộc sống chậm rãi mà mình đã chứng kiến. Utopia tương đối xa guesthouse mình ở, Nirnai dẫn đường, và nó loằng ngoằng đến nỗi mình cũng chịu chẳng nhớ đi kiểu gì để đến nơi. Đi mãi rồi cũng thấy cái biển có chữ Utopia, đột nhiên mình nhìn thấy hai chị người châu Á mặc đẹp lồng lộn, váy sequin lấp la lấp lánh cộng thêm đôi giày ngất ngưởng, lại trang điểm hơi bị đậm đang ríu rít đi vào.

Mình khựng lại, quay sang Marco: “Do we need to dress up?” Cả mình và Marco lúc đấy đều ăn mặc theo phong cách lùng thùng, riêng mình còn thêm mái tóc vừa mới gội xong vẫn còn ướt, lại hơi rối lung tung, kể cũng “sexy” phết… Marco gạt đi bảo chẳng ai dress up đâu, hai chị kia chắc chắn là đến nhầm chỗ rồi.

Đối với mình thì đây là một quán bar xuất sắc! Gọi là bar nhưng nó lại có một loạt những bàn và ghế bằng đá rải rác trong một khu vườn, với những mái che bằng lá cọ (hay cái gì đó đại loại thế). Đông nghịt người. Bọn mình chọn ngồi ở phía sàn bên ngoài nhìn thẳng ra sông Nam Khan, nhìn được cả bầu trời đêm hôm ấy có trăng tròn và đầy sao. Sàn chắc ghép lại bằng tre nứa, chỉ có vài chiếc đèn lồng, không đủ sáng như phía trong vườn nên trên bàn có thêm ánh sáng bằng cách thắp nến (lãng mạn chưa, haha). Tranh tối tranh sáng đến nỗi Andy đến sau, đứng ngay cạnh bàn mà còn không nhận ra mình. Nirnai cười cười bảo chỗ này như kiểu “outside lounge”. Và đúng là chẳng ai dress up thật, toàn những người đến để uống bia, tụ tập bạn bè và nói chuyện, ai cũng ăn mặc đơn giản, xuề xòa (tội nghiệp hai chị châu Á!) Đến tối muộn, nhạc có sôi động hơn tí và mọi người kéo nhau ra nhảy, nhưng cái nhóm mình toàn người cổ lỗ sĩ vẫn ngồi lì ở đấy kể chuyện và chọc cười nhau. 😀

Nhưng điều khiến mình nhớ nhất, điểm sáng của cả chuyến đi Luang của mình thì nhất định phải là buổi đi chơi thác Kuang Si. Mình cũng (lại) hơi nghi ngờ về nó lúc đầu, “ôi giời có cái thác nước thôi chứ gì mà ầm ĩ, chắc ở đấy tầm 1, 2 tiếng là chán.”

Và mình nhầm, nhầm to.

Nếu không phải vì có Marco, Theresa và Nirnai thì mình đã bắt tuk tuk đi Kuang Si như bao nhiêu người khác. Theresa bảo mình nếu muốn thì có thể đi cùng một bạn tên Alexandra (cũng lại là người Đức), và sẽ gặp nhau cái buổi tối ở Utopia để bàn bạc chi tiết hơn. Thế nhưng cả buổi tối không thấy nàng Alexandra kia xuất hiện, Marco được thể bảo mình “vẫn luôn còn một option là mai đi xe đạp cùng anh ra đấy” (!). Mình bảo em không điên, 30 cây số đấy chứ có đùa đâu. Chẳng hiểu tên này nghĩ gì cuối cùng lại đồng ý thuê xe máy để mình và hắn đi cùng nhau, Theresa và Nirnai thì đi một xe rồi.

Đi xe máy rõ ràng là vui, nhất là khi mình ngồi sau tha hồ ngắm trời mây và những rừng gỗ tếch bạt ngàn khi dần xa khỏi thành phố, bắt gặp những căn nhà nhỏ lấp xấp và nhìn thấy cả một organic farm dọc đường. Marco đi nhanh đến chóng hết cả mặt, xe cứ lao vun vút cua cũng không thèm giảm tốc độ, huhu. Mình lập cập bảo  anh là người lái xe điên nhất mà em từng gặp, còn tên này có vẻ không tin nổi vào tai mình “What? I’m driving very calmly!!” … Ừ, chắc vì mình quen tốc độ 30km/h (có khi còn chậm hơn) ở quê nhà rồi…

Màu xanh ngọc của nước thác Kuang Si đẹp hơn trên ảnh rất nhiều, hoàn hảo thế nên các cô các bác các anh chị em Trung/Hàn gì đó thi nhau chụp ảnh tự sướng. Nirnai và Theresa mất tăm mất tích luôn, chắc dắt nhau đi bơi. Marco ngồi ăn sandwich, dường như dửng dưng với tất cả mọi thứ, còn mình thì mon men ra mép nước vật lộn với cái máy ảnh. Trời lúc ấy nắng nhưng ở giữa rừng nên cảm giác vẫn se se lạnh, chắc vì thế nên chỉ có vài anh Latino cởi trần khoe cơ bụng đứng tắm nắng và một vài người thay đồ nhảy xuống tắm/bơi. (Cả ngày phơi cái mặt ngoài nắng nên đến tối về guesthouse phát hiện ra mình hơi hơi bị cháy nắng một tí. Cằn nhằn với cái nhóm kia là mấy người da trắng cháy nắng nhìn còn đáng yêu, dân châu Á bọn tui cháy nắng nhìn như vừa bị nướng trong lò í. Cả guesthouse lăn ra cười.)

Processed with VSCO

Khá nhiều người dừng lại sau khi ngắm hết mấy hồ bơi tự nhiên do nước thác Kuang Si đổ xuống mà thành, nhưng Marco một mực bảo muốn trèo lên tận đỉnh thác. Mình không chắc chắn lắm nhưng cũng đi theo, và kết quả là thở không ra hơi. Có 2 đường leo lên đỉnh thác, và bọn mình đi đúng cái đường khó hơn, nhiều đoạn đất cứ trơn tuột đi làm mình phải tháo giày ra đi chân đất, có lúc còn phải bám thân cây hoặc dây leo sợ trượt chân. Mình rền rĩ bảo Marco nếu lên trên đấy mà không có gì đẹp thì em sẽ giết anh, thậm chí có lúc đứng lì lại bảo em không đi nữa đâu, anh leo tiếp một mình đi, haha. Marco tưng tửng bảo giờ đi được nửa đường rồi em leo xuống còn khổ hơn, lại còn khích bác tưởng em bảo thích núi cơ mà. Mình thích núi thật nhưng chỉ thích ngắm từ trên yên xe máy hoặc qua cửa kính ô tô thôi, mình không giỏi khoản leo trèo.  T_T

Nhưng những gì mình nhìn thấy quả thực không khiến mình phải hối hận chút nào. Breathtaking. Hồ nước trong vắt len lỏi giữa rừng cây im ắng tới mức mình nghe được cả tiếng chim hót, ếch kêu. Mình yêu cái cảm giác đi chân trần trên nền đất mát lạnh, bước qua những lạch nước nhỏ chảy róc rách, cảm nhận nước luồn qua kẽ chân êm ái dịu dàng. Ai nấy xung quanh đều mang một vẻ mặt thư thái, ăn trưa giữa rừng cây, ngồi xích đu chụp ảnh, cười nói giòn tan và thư giãn hết mực. Và cái giây phút đó, mình cảm nhận rằng sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên có gì mà xa lạ, là đây chứ đâu.

Theresa đề nghị ghé vào một thác nhỏ hơn trên đường về (mình chẳng nhớ tên nữa). Và vì nó là một thác nhỏ, không phải điểm thu hút khách du lịch như Kuang Si, khung cảnh ở đó thanh bình tuyệt đối. Xuống tắm được 5 phút thì phải lên bờ sưởi nắng vì nước lạnh, haha, nhưng có hề gì đâu, vì bọn mình đang ở giữa một khu vườn rộng mênh mông, êm đềm và mơ mộng đến nỗi có thể ngồi thiền ngay ở đó được (Marco và Nirnai còn bảo chỗ này rất hợp để tổ chức đám cưới!). Và thế là bốn người nằm dài ở đó, tâm sự với nhau về những gì đã trải qua, những câu chuyện trên đường, và cả những chuyện vặt vãnh không đầu không cuối…

Và ngày hôm đó mình cảm giác đủ đầy đến mức về đến guesthouse, mình chỉ đi tắm, nghỉ ngơi, ăn tối, nói chuyện với mọi người và đi ngủ sớm. Đó là một ngày hoàn hảo và mình không muốn làm thêm bất kỳ một việc gì hay đi bất kỳ đâu nữa.

***

Mình không hiểu sao nhiều người kêu Luang chán. Nguyên cả thành phố này là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận,  có quá nhiều thứ để ngắm nhìn và say mê ở nơi này, và Luang không hề làm mình thất vọng, dù chỉ là một lần. Những ngôi nhà nhỏ xinh e ấp sau vườn, điểm lẫn những căn biệt thự mang dáng dấp kiến trúc Pháp thời thuộc địa. Những con phố nhỏ chỉ đi vài bước chân đã đến cuối đường. Những bông hoa rụt rè nở trên hàng rào trước sân nhà hay bung nở rực rỡ trên mái hiên, lộng lẫy trong khuôn viên những ngôi đền cổ kính làm mình mê mải. Những mái đền trầm mặc vươn mình kiêu hãnh trên nền trời thăm thẳm một màu xanh ngắt. Những thầy tu trẻ tuổi từ trong các ngôi đền dõi theo các vị khách với ánh nhìn tò mò nhưng hiền lành quá đỗi. Những tiếng đọc kinh cầu nguyện vang lên mỗi lúc chiều muộn từ các ngôi đền. Dù khắp cả thành phố này đi góc nào cũng thấy dân du lịch đang lang thang ngơ ngác, mình không tránh khỏi việc nghĩ rằng những kẻ như mình mãi mãi chỉ là khách vãng lai, dừng chân nơi đây một vài ngày, hay một vài tuần cũng chẳng bao giờ chạm được đến vẻ đẹp trầm lặng và điềm tĩnh của nó. Nhưng cũng chẳng hề gì, cứ là một người khách lạ đến đây đi, ghé thăm một ngôi đền rợp bóng cây và ngồi đọc sách ở đó, dừng chân nơi một quán cafe ven đường, ngắm nhìn những khoảnh khắc bình yên của một nhịp sống chậm rãi; để sống chậm lại dù chỉ một vài ngày hay vài tuần cũng được, để trân quý những điều nhỏ nhặt bình dị mà đôi khi mình hay quên mất, và để yêu nhau, thương nhau nhiều hơn.

Featured photo: Vibrant bougainvillea in the yard of Wat Xieng Thong, one of the most magnificent and richly decorated temples in Laos.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s