Backpacker's stories · Photos · Traveling

Tháng 2/2017: Đi Lào – Phần 4: 36 hours in Vientiane

Vientiane, 4h30 sáng.

Mắt nặng trĩu, người đau ê ẩm, mình đứng thừ người ra trước hostel, cảm tưởng như nghe được cả tiếng những dự định của mình đang đổ vỡ loảng xoảng. Mình đã đặt phòng ở hostel – chính cái hostel mà tuk tuk vừa thả mình xuống đây, và đã biết trước sẽ chỉ được check-in từ khoảng 1 giờ chiều. Vì thế, mình định đến Vientiane rồi sẽ đi lòng vòng quanh thành phố, đi chợ sáng xem có gì hay không (ừ, lại là chợ, hehe), ghé một quán cà phê nào đó, hoặc đi mua sắm linh tinh, đến trưa thì quay lại hostel. Nhưng kế hoạch xáo trộn ngay từ cái giây phút mình buộc phải đặt vé đi Vientiane bằng minivan thay vì xe giường nằm, và thay vì đến Vientiane lúc 7h thì mình có mặt ở đây từ tờ mờ sáng. Và mệt, rất mệt.

Ven đường đã thấy có người bày các giỏ đồ ăn và kiên nhẫn ngồi chờ các nhà sư đi khất thực. Xốc lại cái ba lô, mình quyết tâm đi kiếm gì đó ăn rồi sau đó tính tiếp.

Đi mãi, đi mãi, chẳng thấy có hàng quán nào mở cửa…

Mình đang cặm cụi bước thì từ bên kia đường thấy có tiếng người gọi “Heyyyyy, where are you going?” – một bạn nam tầm tuổi mình ngồi trong con xe bán tải, nhìn thấy mình thì dừng xe lại và thò đầu qua cửa kính nhìn mình tò mò.

Mình tiến lại, bảo luôn tao đang đi tìm chỗ ăn, gần đây  không biết có chỗ nào giờ này mở cửa. Bạn nam té ra nói tiếng Anh hơi bị tệ, mình trình bày mãi bạn mới à lên bảo lên xe tao chở đi.

Chuyện thật như đùa. Ai nghe mình kể cũng rú lên bảo giời ơi sao liều thế, nhỡ nó bắt cóc thì sao bla bla. Hehe, lúc đấy mình mệt thấy bà nội, nghĩ đi bộ chẳng biết đến bao giờ, mà nhìn mặt bạn ấy hiền lành nói chung là có vẻ tin tưởng được, thế là mình cũng quăng cái ba lô lên xe luôn. Nói chung các cụ bảo ở hiền gặp lành, mà ra đường cẩn thận là tốt nhưng nếu đi đâu gặp ai cũng lo người ta có ý đồ xấu với mình thì chắc không bao giờ gặp được người tốt. Mình thì từ xưa đến nay (chắc hơi ngây thơ) vẫn tin trên đời này người tốt nhiều hơn kẻ xấu, mà người không tốt với mình thì toàn người quen chứ ra đường toàn được người lạ giúp thôi, hihi.

Long story short, túm lại là bạn ấy – bạn bảo mình cứ gọi bạn là Be hay Me gì đấy, cái tên mình chả nghe rõ mà bạn cũng chẳng đánh vần được huhu – chở mình đi vòng vèo không biết bao nhiêu phố mới kiếm được một quán ven đường (quả đấy mà đi bộ tự mò chắc mất cả tiếng). Quán chỉ còn mỗi xôi trắng với món gì đó làm từ thịt xâu lại bằng sợi lạt đem sấy khô (hay là nướng?). Mình hỏi Be đây có phải thịt bò không, bạn vòng tay lên đầu làm bộ hai cái sừng rồi kêu “Mooo”. Ờ, thế là bò thật.

Be tốt bụng ngồi chờ mình nuốt được gần hết đĩa xôi, lại còn phát wifi từ điện thoại để mình có mạng dùng, rồi lại chở mình về đúng chỗ hostel. Nhờ wifi từ điện thoại Be và Google translate mà mình với Be cũng nói chuyện với nhau được vài câu, nhưng duy nhất cái câu mình hỏi sao giờ này mà còn lái xe ngoài đường, đi chơi về muộn thế thì bạn chỉ nhún vai và không trả lời. Đến giờ mình vẫn tò mò không hiểu Be là người như thế nào, nhưng thôi cứ coi là mình đã gặp một bạn người Lào tốt bụng giúp đỡ mình trên đường vậy.

***

Mình lại tần ngần đứng trước cửa hostel một lần nữa, và rồi lại vác ba lô đi tiếp. Lần này là quyết tâm ra quán cafe ngồi, vì dọc đường Be chở mình về, mình có nhìn thấy một vài quán cafe đã bắt đầu chuẩn bị mở cửa. Nhưng khốn khổ một cái là mình… (lại) đi lạc, tìm mãi không thấy mấy quán ấy đâu. T_T Lúc ấy thì chân tay người ngợm rã rời hết cả rồi, mình quyết định… đi tìm hostel khác, nếu họ cho mình check-in luôn thì quá tốt vì nghĩ đến chuyện (lại) tìm đường quay về hostel kia là mình muốn lăn ra ngủ ngay trên vỉa hè luôn.

Mình ghé vào hostel đầu tiên mình tìm được, và được check-in luôn vào một phòng có 5-6 người đang say sưa ngáy, hehe. (Buổi chiều mình đi xuống dưới nhà nghe thấy hai anh chị ngồi quầy lễ tân nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt mới biết hóa ra hostel này của người Việt mở). Lúc đó chưa đến 6 rưỡi sáng, mình cũng mặc nguyên bộ quần áo trên người, cứ thế leo lên giường ngủ luôn.

Mà cũng không ngủ được lâu, tiếng ồn khi những người trong phòng lục đục dậy cũng đánh thức mình dậy theo. Và cảm giác đầu tiên dội đến là… nhớ Luang Prabang, nhớ cái hội người Đức ríu ra ríu rít. (Một tuần sau, lúc Theresa và Nirnai sang Hà Nội, Theresa bảo hôm đó mọi người ở hostel ở Luang cũng lo không biết mình có ổn không, vì “nhìn status Facebook thấy có mấy cái mặt khóc”, mà Google translate thì nó dịch không ra cái gì, lol.) Giường bên cạnh mình là một anh người Anh nói giọng London đặc sệt, trông có vẻ vừa đi ra ngoài về. Mình hỏi, có thật là Vientiane buồn tẻ như mọi người nói không, và anh chàng đáp lại: “Yeah, it’s empty.” rồi bồi thêm “I’m leaving today.”

Vientiane bị đặt cho cái biệt danh thủ đô ngái ngủ nhất Đông Nam Á chắc cũng phải có lý do. Mọi người mình gặp ở hostel đều chỉ dành một hai ngày ở Vientiane, coi đó như điểm trung chuyển để đi tiếp lên Luang Prabang hoặc  Vang Vieng, hay xuống Pakse, hoặc đi Udon Thani, hoặc sang Hà Nội.

Đối diện ngay hostel mình ở là một ngôi đền, và rải rác trong thành phố cũng có nhiều wat khác, nhưng ngôi đền duy nhất mình ghé thăm ở Vientiane là Sisaket. Đối với mình – lúc ấy đã mê mải với đủ những đền chùa lộng lẫy ở Luang Prabang – thì Sisaket không gây nhiều ấn tượng về mặt kiến trúc hay cảnh quan, nhưng nhìn chung cũng là một nơi đáng đến. Cả ngày hôm đó mình đi bộ quanh các phố chính, gần như phớt lờ tất cả những gì được recommend trên mạng (điển hình là Patuxai – Khải Hoàn Môn phiên bản Lào – được xây dựng từ lượng xi măng mà Mỹ vốn dĩ ủng hộ cho Lào để xây dựng một cái sân bay). Những gì khiến thủ đô ngái ngủ này đọng lại trong đầu mình lại là những thứ lặt vặt bé nhỏ mà thường người khác sẽ bỏ qua. Một đám đông các chị em tập thể dục ở công viên, với số lượng người mà bất kì nhóm tập của các bà các cô nào ở các công viên Hà Nội cũng phải ghen tỵ, với các bài nhạc cực bốc chẳng hạn, hehe.

Người đầu tiên cùng phòng hostel ở Vientiane mà mình thực sự nói chuyện cùng là Theresa, người Đức (thật buồn cười vì nàng Theresa mình quen ở Luang Prabang bảo chưa từng gặp một đứa con gái Đức nào trùng tên, lúc mình thắc mắc về cái tên ấy, thế mà trong một chuyến đi mình gặp luôn cả 2 người). Theresa này 18 tuổi, đang trên đường đi du lịch vài tháng trước khi quay về nhà đi học đại học, và là người cực tệ trong việc đoán tuổi người khác (đoán mình 20, há há).

Common area ở hostel tối đó cực nhộn nhịp, lúc mình đi về đã thấy một núi vỏ chai bia trên bàn. Nhóm lắm mồm đó gồm Daniela và Alex gái (Alexandra) người Úc, một anh/chú người Áo cũng tên Alex, tạm gọi là Alex trai, một chú người Anh, một cậu người Mỹ, Darwin người Chile (lúc đầu còn tưởng người Đức vì lúc mình ngồi xuống bàn thấy tên này đang nói chuyện phấn khởi với Theresa bằng tiếng Đức), lúc sau có thêm một cậu người Áo nói tiếng Anh không tốt lắm nên chỉ ngồi nghe. Cả nhóm ngồi uống bia, nghe nhạc từ điện thoại của Alex (this girl has the coolest playlist ever!) và chọc nhau cười bằng những câu chuyện về khác biệt ngôn ngữ, văn hóa; buồn cười nhất là lúc Darwin bảo nước tao về cơ bản là ở gần cực Nam nhất, tận cùng Trái Đất, thế nên bọn tao hay tự gọi mình là el culo del mundo – the ass of the world. =))

***

Mình đi Vườn Phật (Buddha Park – Xieng Khuan) bằng xe bus thay vì thuê tuk tuk. Alex trai bảo cũng sẽ đi bằng xe bus, nhưng sáng ra mình chẳng thấy đâu, chắc dậy muộn, còn Alex gái và Daniela thuê xe máy đi cùng nhau nên bọn mình hẹn sẽ gặp ở đấy. Từ trung tâm thành phố đi Vườn Phật khoảng 30 km, bắt xe bus số 14 ở bến xe Khua Din, nhưng lại không phải bến đối diện chợ Talat Sao như trên bản đồ mà phải đi chếch lên một đoạn (mình đang lơ ngơ thì được một bác bán đồ ăn vặt trên xe đẩy hỏi luôn cần đi đâu và chỉ đường cho sang bến xe). Xe bus địa phương không có loa thông báo điểm dừng (nếu có chắc cũng không có tiếng Anh), mình lại may thêm lần nữa vì trên xe có một chú đi làm ở Vườn Phật, đến nơi là mình xuống theo chú luôn. Thuê tuk tuk chắc 50 nghìn kip/người (nếu đi theo nhóm), mình đi xe bus hết… 12 nghìn kip, hehe.

Vườn Phật là một điểm tham quan cực kỳ hấp dẫn với đầy tượng Phật, thần, và cả tượng quỷ dữ lớn nhỏ, đặc biệt ai quan tâm đến Phật giáo và Hindu giáo thì sẽ mê nơi này lắm. Mọi người có vẻ thích tượng Phật nằm (reclining Buddha), nhưng mình thì lại thích cái khối hình quả bí ngô to đùng với cái miệng của đầu quỷ (mình nhờ người chụp cho cái ảnh mặt kinh hoàng đứng trước cái miệng quỷ, nhưng mà nhìn mình ghê quá nên không đăng lên, haha). Chui vào trong cái đầu quỷ-bí ngô đó và leo qua mấy bậc thang đá chênh vênh lên đến tầng trên cùng là tha hồ chụp ảnh, mà theo như mình đọc thì leo lên được đến nơi là biểu tượng của việc từ địa ngục lên thiên đường, mỗi tội chẳng ai ở trên thiên đường mãi được mà cuối cùng lại phải trở về với địa ngục dưới mặt đất, hê hê.

Processed with VSCO
Vườn Phật nhìn từ trên “thiên đường”, hehe

LRM_EXPORT_20170323_184754

Processed with VSCO with g3 preset
Điểm bus đối diện Vườn Phật. How lovely!

Some final tips (đây, cuối cùng mình cũng viết một ít “kinh nghiệm đi Lào”, hehe):

  • Đổi tiền trước khi đi cũng được mà ra cửa khẩu cũng được. Mình đổi ở Hà Trung, tỉ giá của ngân hàng Lào-Việt hôm đó là 26 thì ở Hà Trung họ lấy 28, không mặc cả được. Mình không chắc liệu tỉ giá ở cửa khẩu có tốt hơn hay không. Cần đóng phí 10 nghìn kip khi làm thủ tục xuất nhập cảnh (hải quan Lào nói được tiếng Việt nhé).
  • Nên mang theo thẻ, có thể bạn đã ước lượng đổi tiền đủ cho cả chuyến đi nhưng vẫn nên có thẻ đề phòng trường hợp không mong muốn (tai nạn, ốm đau,…) cần dùng thêm tiền. (Cây ATM ở Luang Prabang đẹp lắm trời ơiiiii)
  • Người Việt không cần xin visa nên bạn có thể đưa hộ chiếu kèm theo 10k kip cho nhân viên nhà xe, họ sẽ xuống làm thủ tục cho bạn. Nhưng nếu trên xe có người nước ngoài, kiểu gì xe cũng phải chờ họ xin visa xong mới đi tiếp được, tự làm thủ tục cho biết cũng hay.
  • Ngoài thuốc chống say, gừng tươi cũng giúp ích nhiều cho những người say xe, vì thế có thể thái lát mỏng để trong túi zipper nhỏ (loại đựng thuốc), nếu say kinh khủng quá thì lấy ra ngậm. Mua thêm nước và một ít đồ ăn vặt (bánh quy, kẹo gừng,…).
  • Nếu ở hostel, nhớ cẩn thận giữ gìn tài sản. Nên mua một cái túi bụng (belt) và để tiền, thẻ, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân trong đó, lúc nào cũng mang theo người, kể cả khi đi tắm.
  • Photo hộ chiếu 2 bản trước khi đi. Ghi lại địa chỉ và số điện thoại liên hệ của ĐSQ Việt Nam tại Vientiane và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, phòng trường hợp bất trắc.
  • Sẵn sàng tinh thần đi bộ/ đạp xe cả ngày.
  • Thời tiết ở Lào nóng và khô (tháng 2 mình đi thì ngày nắng gắt, nóng như mùa hè nhưng đêm và sáng se lạnh), nên chuẩn bị quần áo giày dép phù hợp.
  • Có thể mua vé xe đi các nơi khác ở Lào  và vé từ Lào về lại Hà Nội ngay tại khách sạn, hostel, hoặc ra đại lý du lịch, không cần ra thẳng bến xe. Giá không chênh lệch nhiều, mà ngày đi lại có xe tuk tuk đến đón tận nơi đưa ra bến.
  • Người Lào không nói được tiếng Anh nhiều, nhưng những câu giao tiếp cơ bản, chỉ đường thì không thành vấn đề ở Luang Prabang và Vientiane (ít nhất trong trải nghiệm của mình thì là như vậy).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s