Backpacker's stories · Photos · Traveling

Bangkok muôn màu

Đi lại

Ấn tượng đầu tiên về Bangkok sau khi bước ra khỏi tàu điện từ sân bay về trung tâm là giao thông ở đây thật đáng sợ. Sống ở Hà Nội chừng ấy năm mà lần đầu tiên “giáp lá cà” với đường phố Bangkok, nhìn xe cộ lao vù vù mình còn thấy hoảng. Xe chạy như thể ai cũng khao khát đi casting The Fast and the Furious (giới hạn tốc độ đường nội đô BKK là 80km/h (!?), thật dã man). Cứ tưởng tượng đã phải đi bộ bên trái đường thì chớ, hễ mon men ra sát mép vỉa hè là thấy xe xẹt qua cái vù. :)) Chứng kiến thêm cảnh một chiếc ô tô phóng vun vút để vượt lên trước và tạt đầu một chiếc bus (cũng đang chạy vèo vèo) là đủ để mình câm nín luôn. 😂

Ai muốn thử cảm giác mạnh thì phải ngồi tuk tuk nha. Lọc xọc lạch cạch luồn lách trên đường, gặp bác tài nào cao hứng thì tha hồ mà thấy người mình đảo từ bên nọ sang bên kia, nhớ nắm chắc cái tay vịn kẻo văng ra đường, hê hê.

LRM_EXPORT_20171119_074957

Ấy thế nhưng ý thức tham gia giao thông của họ tốt vô cùng. Lái xe tít mù như thế (không biết có phải do hay tắc đường nên lúc nào thông thoáng là họ tranh thủ phóng cho đã hay không), nhưng một xe phía trước vì lý do gì đó mà dừng lại thì các xe đằng sau cũng dừng theo, không bấm còi ầm ĩ loạn xạ, cũng không mấy xe vượt sang làn bên cạnh. Lần đầu tiên mình để ý điều này là khi đứng trên cầu vượt từ trạm BTS nhìn xuống, thấy một làn xe đứng nguyên một chỗ, trong khi làn bên cạnh di chuyển bình thường. Rồi lại đến lần bọn mình đi taxi về, mình ngồi trong xe loay hoay lục túi tìm tiền mãi, đến khi chui ra khỏi xe thấy một hàng dài đằng sau, tuyệt nhiên không thấy ai bấm còi giục giã gì. Ở ngã ba ngã tư lớn, ngoài đèn giao thông còn có CSGT đứng phất cờ hiệu dừng xe cho người đi bộ sang đường nữa.

LRM_EXPORT_20171119_090326

Sang BKK thì phải đi thử phương tiện công cộng nhé. BKK quá rộng, xe cộ thì đi bên trái đường, mình không quen mà tự thuê xe đi lại thì rất nguy hiểm; taxi mặc dù không đắt nhưng nếu đi lại hoàn toàn bằng taxi thì cũng là một khoản kha khá, lái xe không phải ai cũng nói được Tiếng Anh, và nếu gặp tắc đường thì vừa tốn thời gian cộng thêm phụ phí các kiểu nữa.

Từ sân bay Suvarnabhumi về trung tâm thì có tàu điện Airport Rail Link, sân bay Don Mueang (bay Air Asia sẽ xuống sân bay này) thì gần bến tàu trên cao BTS. Sân bay Suvarnabhumi khá rộng nên nếu không tìm được đường xuống hầm để đi tàu thì cứ hỏi nhân viên sân bay họ sẽ chỉ. Mua vé Airport Rail Link từ máy bán vé tự động hoặc ra quầy mua trực tiếp với nhân viên, còn tàu trên cao ở các trạm chỉ bán vé từ máy, nhân viên ở quầy chỉ đổi tiền xu cho mình thôi. Vé của Airport Rail Link là một đồng xu nhựa, vé BTS là thẻ từ, nhớ giữ cẩn thận vì làm rơi mất là xuống tàu không ra được khỏi nhà ga đâu nhé, ở các trạm có cửa chắn tự động quét xu/thẻ chứ không có người đứng thu đâu. Hướng dẫn của họ ngắn gọn dễ hiểu lắm, và cứ nhìn mọi người xung quanh làm thế nào thì mình làm theo là được.

LRM_EXPORT_20171119_091026
Trên tàu BTS

Tàu điện ngầm MRT (bến đầu là Hua Lamphong gần China Town) thì mình chưa đi thử, xe bus cũng chưa. Giá vé xe bus rẻ, nhưng chẳng may gặp tắc đường thì cái khoản tiết kiệm được không đáng là bao so với thời gian bỏ ra. Mà đám xe bus bên Bangkok nhìn thật chán đời, cũ rích, nhiều chiếc chạy trên đường còn nghe thấy cả tiếng long sòng sọc, trông như dùng mấy chục năm chưa thay lần nào vậy. Nhưng nhìn chung đi phương tiện công cộng rất là vuiiii (nhớ mang theo cái áo khoác mỏng mỏng hoặc sơ mi dài tay chứ trên tàu bật điều hòa rét run), vừa không phải mặc cả như tuk tuk hay taxi vừa được thử cảm giác ngồi tàu 60km/h là như thế nào. Ai cẩn thận thì có thể tra cứu trước lộ trình di chuyển và các phương tiện công cộng có thể sử dụng trên http://www.transitbangkok.com. Nhảy tàu xong thì đi bộ tiếp, mấy ngày ở đó mỗi ngày mình cuốc bộ 6-7km là bình thường. 😂

LRM_EXPORT_20171119_090001
Rambuttri về đêm

Nói chung là tùy “phạm vi hoạt động” của mình xác định ở đâu mà chọn thuê chỗ ở gần đó (cũng tương đối thôi vì kiểu gì chẳng phải di chuyển sang khu khác, trừ khi có ai đi BKK chỉ để mua sắm). Mình chọn ở Khaosan, khu này hình như người Việt không thích, ghé qua chơi thì được chứ ở thì không vì nhiều người chê bẩn, ồn ào, loạn (toàn Tây ba lô). Mình vứt đâu cũng sống được, lại ham vui nên ở chỗ nào toàn dân du lịch bụi là quá hợp. 😂 Khaosan lại không gần trạm BTS hay MRT nào, gần nhất cũng cách đó khoảng 5km, thế mà mình cứ đâm đầu vào, haha. Ai muốn nghỉ ngơi yên tĩnh cũng không nên ở khu Khaosan, vì ở đây sôi động về đêm, bar bủng nhạc nhẽo mở đến tận 2-3 giờ sáng.

Mình ở tại một hostel có tên Stay with the Mixx trên đường Rambuttri, chỉ cách Khaosan Road có một con đường mà xem chừng còn hay ho hơn. Hostel khá mới nên review trên Booking cao chót vót, phòng rộng, sạch sẽ, giường rộng thoải mái, nhưng wifi thì quá kinh khủng, lần đầu tiên trong cuộc đời thấy một nơi có wifi mà nếu bảo tốc độ như rùa thì thật xúc phạm cho con rùa quá thể!!

Ai thích ăn chơi giải trí đủ kiểu thì ở khu Sukhumvit, có đầy đủ mọi thứ trên đời từ công viên, bảo tàng, trung tâm thương mại cho đến phố đèn đỏ. Ở khu này tiện cả đi BTS và đi MRT. Ai thích mua sắm thì nên ở khu Pratunam hoặc Siam, cả hai khu này cũng đều tiện đi tàu ra các nơi khác. Pratunam gần trạm BTS Phaya Thai (trạm này cũng là điểm cuối của Airport Rail Link chạy từ sân bay Suvarnabhumi, tuyến City Line). Từ sân bay về khu Pratunam có thể xuống ở trạm Ratchaprarop hoặc Phaya Thai đều được, tùy vị trí khách sạn ở đâu. Còn dừng ở trạm Siam là đến khu Siam, nổi tiếng là chỗ mua hàng hiệu lý tưởng; vào Siam Square, Siam Paragon với Central World tha hồ đi cả ngày, chỉ sợ không có sức (và không đủ tiền) thôi. 😂 Mình thấy nhiều bạn đi nhóm, thuê khách sạn ở mấy khu này chia đầu người ra cũng không quá đắt.

LRM_EXPORT_20171119_090135
Lối lên khu phức hợp mua sắm Siam từ trạm BTS

Chơi

Có quá nhiều thứ để xem và tận hưởng ở Bangkok, thành thử cũng có nhiều “phong cách đi chơi” khác nhau. Ai muốn hỏi kinh nghiệm mua sắm thì nói luôn là mình không có tí nào ạ, vào Central World lượn một vòng nhìn giá xong đi ra, sang Siam Square mua đúng mấy thứ mình cần rồi cũng lượn nhanh gọn. 😂 Mình cũng không có hứng thú đi ngồi mấy quán cafe nhà hàng phong cách lạ/đẹp mắt để chụp ảnh nổi bần bật đăng Instagram, thế nên hỏi mình mấy cái này mình cũng không biết nốt.

Thế cái đứa nhàm chán là mình đi chơi đâu? Mình đi chùa, đi chợ, đi dạo lang thang, và đi uống bia nghe nhạc buổi tối, hê hê.

LRM_EXPORT_20171119_102554-01
Một góc Bangkok không của khách du lịch – nơi chợ búa hàng quán không một chữ Tiếng Anh nào

Lần này đi vì thời gian có hạn nên mình đúng kiểu tourist điển hình, cái gì nổi tiếng nhất thì đi, bỏ lỡ một số thứ (tiếc nhất là chưa đi được bảo tàng nào). Nỗi đau khổ đi bộ mãi vẫn chưa đến nơi cũng làm sụt giảm khí thế đôi chút, nhưng nhìn chung mình không phải người lười vận động nên đi bộ liên tục 1, 2 tiếng cũng không làm mình đau mỏi gì cả. Rất may là thời tiết mấy ngày đó ở BKK khá ổn, bạn mình bảo trước đó không lâu còn mưa lụt nhưng lúc mình ở đó thì tạnh ráo, nắng nhưng không quá gay gắt, không đến nỗi làm mình phải vừa đi vừa lau mồ hôi.

Wat Pho – chùa lớn nhất Bangkok – nằm ngay gần Hoàng Cung, nhưng không hiểu sao đoạn đường đi dọc theo Hoàng Cung để ra Wat Pho (theo bản đồ) lại bị cấm, mà đi vòng ra đường khác thì xa khủng khiếp vì Hoàng Cung rộng muốn xỉu. Ai đi thăm Hoàng Cung thì ra Wat Pho cực kỳ tiện, nhưng lượng khách đổ về Hoàng Cung đông lắm ấy, nhìn hàng người rồng rắn mà đủ thấy ngộp.

Đi gần đến nơi còn có hai ông lái xe tuk tuk ra chào mời, định lừa bọn mình Wat Pho không mở cửa cho khách nước ngoài vào thứ Hai, gạ gẫm mua tour đi thuyền trên sông để đến điểm cuối là Wat Arun. Đúng là sặc mùi something fishy, mà thằng Lâm thì quá kiên nhẫn đứng nghe bằng hết ông kia nói hết hai chục phút, lôi bản đồ ra chỉ vẽ các kiểu xong nó tỉnh bơ thôi bọn tao đi loanh quanh đã. 😂😂

LRM_EXPORT_20171119_085743-01
Xa xa là Grand Palace (Hoàng Cung) đó

LRM_EXPORT_20171119_084626-01

LRM_EXPORT_20171119_083422-01
Trong khuôn viên Wat Pho.

LRM_EXPORT_20171119_082832-01

IMG_20171206_081844_215.jpg
Tượng Phật nằm trong tư thế nhập Niết bàn
LRM_EXPORT_20171119_081945
Thả tiền xu cầu may mắn

LRM_EXPORT_20171119_082518.jpg

Bọn mình từ Wat Pho đi bộ ra Wat Arun đúng là dại dột. Nhìn trên bản đồ thì hai chùa ngay đối diện nhau, đi thuyền qua sông chắc vèo cái là đến, mà đi bộ thì lâu ơi là lâu, hỏi đường người ta còn nhìn mình hoảng hốt “You walk? Very far!!!” Hức, lỡ đi bộ rồi phải cố cho trót chứ biết làm sao…

LRM_EXPORT_20171119_084743
Đường phố Bangkok, trên đường ra Wat Arun
LRM_EXPORT_20171119_075327
Một quán ăn ven đường, trên đường ra Wat Arun
LRM_EXPORT_20171119_075143-01
Wat Arun được coi là chùa đẹp nhất Thái Lan với kiến trúc đặc biệt và thiết kế trang trí tinh xảo
LRM_EXPORT_20171118_222710-01
Những ngọn tháp trang trí bằng thủy tinh và sứ Trung Hoa

Kế hoạch ban đầu là đi Wat Pho và Wat Arun xong về Wat Saket ngắm hoàng hôn, nhưng thời tiết ngày hôm đó thì không hiểu ngắm hoàng hôn kiểu gì khi mặt trời toàn núp sau mây như người xấu hổ. Thế là bỏ lỡ.

Chợ cuối tuần Chatuchak là chỗ ai cũng bảo “phải đi”, thế nên mình quyết tâm đi cho biết. Chợ cũng dễ tiếp cận, ra khỏi trạm BTS hay MRT đi bộ vài bước chân là đến.

LRM_EXPORT_20171119_090833

Cái chợ này rất to, rộng khủng khiếp ấy. Hàng hóa thì vô số kể, chia thành khu, có đi rã chân cả buổi cũng không hết chợ. Nhưng cũng chính vì thế nên với những người không giỏi định hướng như mình thì đi lòng vòng một hồi là chán. Mà nhất là với ai chỉ định đi xem, không chủ đích mua gì thì lại càng nhanh chán hơn.

LRM_EXPORT_20171119_090926.jpg

LRM_EXPORT_20171119_090755.jpg
Đoán xem cái gì đây? Cái kỳ lưng khi tắm, làm bằng xơ mướp ạ 😂
LRM_EXPORT_20171119_090644-01
Một quầy bán các loại tinh dầu, xà phòng thảo dược

Mình lúc đi háo hức lắm, nghĩ thấy có gì hay sẽ mua, nhưng cuối cùng ra về tay không, mặc dù ti tỉ thứ bày tràn lan, giá chưa mặc cả cũng đã đủ rẻ rồi. Thực sự phải có thời gian đi lê la hết các quầy mới lựa chọn được những thứ hay ho, chứ đồ phổ thông kiểu giá rẻ nhưng chất lượng không biết thế nào thì chắc chỉ hợp những ai đi đánh hàng về bán thôi. Nhưng nói đi nói lại thì chợ Chatuchak cũng là một nơi đáng đi, chẳng thế mà cứ cuối tuần là nó đông nườm nượp, không chỉ khách du lịch mà còn vô số dân địa phương.

24175136_519270201784841_1590317370553925632_n.jpg
Nhộn nhịp vô cùng

LRM_EXPORT_20171117_123532

LRM_EXPORT_20171117_123411
Chả cá trong chợ Chatuchak, ăn không thấy vị cá ở đâu 🙃
LRM_EXPORT_20171117_123342.jpg
Không biết gọi món này là kẹo hay gì nữa. Lạc rang trộn thêm ít mật, tôm khô, chanh, và những gì gì nữa, gói lại bằng lá trầu, xiên vào que. Ăn đủ vị! (Cơ mà không dễ ăn đâu)

Ai ở khu Khaosan mà buổi tối không đi bar uống bia nghe nhạc thì quá phí, vì dọc hai phố Khaosan và Rambuttri toàn nhà hàng, quán bar đủ phong cách, không thiếu các lựa chọn. Hai phía đường Rambuttri là hai nhịp sống hoàn toàn khác nhau: phía gần Khaosan toàn quán bar, cafe chơi nhạc sôi động, ngồi quán nọ nghe thấy cả nhạc quán kia; nhưng chỉ cần băng qua đường Chakrabongse là thấy ngay một Rambuttri khác hẳn, các nhà hàng và quán bar không chơi nhạc, đủ yên tĩnh để khách thư giãn và nói chuyện nhẹ nhàng với nhau.

Bia Thái nè! Chai nhỏ 330ml, chai to 620ml, uống hết hơn nửa lít bia trèo lên phòng ngủ là vừa, hehe. Bia ngon (mình thấy Singha ngon nhất), uống xong ngủ ngon cực!

Lý tưởng nhất cho một buổi tối không-phải-làm-gì là đi ăn nhà hàng, hoặc tạt vào những quầy hàng-xe đẩy bán rong ăn đủ các món street food, ghé vào một bar nào đó, gọi đồ uống và nghe nhạc, khi nào mệt thì đi massage rồi về ngủ.

LRM_EXPORT_20171117_134448.jpg
Trước cửa một nhà hàng có bếp phía ngoài
LRM_EXPORT_20171119_074801.jpg
Đèn lồng treo trước một nhà hàng Trung Hoa

Hostel mình ở nằm giữa hai quán bar chơi nhạc live (mình đánh giá) hay nhất khu Khaosan, hai hôm mình ngồi thì một quán có band chơi The Beatles, một quán chơi acoustic rock. Bước chân xuống tầng 1 là thấy không khí sôi động, tạt vào quán gọi bia hoặc cocktail rồi ngồi đến lúc quán đóng cửa cũng được. 1 giờ sáng mình về phòng đi ngủ thấy phòng vẫn vắng tanh, và nhạc từ dưới đường vẫn vọng lên tưng bừng. Còn nhạc quẩy ở bar khu này nói chung là chán, nghe chỉ thấy buồn ngủ.

LRM_EXPORT_20171119_074646.jpg
Một trong hai quán bar ngay bên dưới hostel mình ở đây

Khaosan là khu ngủ ngày thức đêm nên buổi sáng sớm ra đường là lúc mấy con phố này tĩnh lặng và yên bình nhất. Hàng quán đều im lìm, vài xe đẩy bán hàng ăn sáng và chợ của dân địa phương họp ven đường là những hoạt động duy nhất giữa phố xá còn ngái ngủ.

LRM_EXPORT_20171117_133105

LRM_EXPORT_20171117_123659

LRM_EXPORT_20171119_085216

LRM_EXPORT_20171119_091119

Bangkok không phải kiểu thành phố mình thích, nhưng đến chơi thì rất vui, và mình có thể hiểu vì sao nhiều người mê Bangkok đến thế. Mình đi một chuyến chưa trải nghiệm được gì nhiều, nhưng hoàn toàn nghỉ ngơi thư giãn, không gấp gáp phải đi chỗ này chỗ kia gì cả. Tất nhiên bẫy du lịch ở đâu cũng có, nhưng nhìn chung người Thái biết cách làm du lịch, chào mời mà không chèo kéo, dịch vụ chất lượng ra sao thì giá như vậy, không chặt chém cắt cổ chỉ cốt một lần mà không biết về sau. Băn khoăn lớn nhất của mình là lượng nhựa, nylon mà thành phố này thải ra mỗi ngày, khi một cái bánh chuối bé tí ti trong 7Eleven cũng phải đựng trong một cái “khay” nhỏ xíu bằng nhựa trước khi bọc một lớp nylon bên ngoài, bánh kẹo nhiều loại bọc nylon thành từng gói tí hon hết mức có thể, rồi vô số những chai nhựa lọ nhựa hộp xốp từ các hàng rong. Nhưng mà thôi, ít ra ở BKK họ còn có ý thức giữ đường phố không một cọng rác, nói chuyện môi trường thì… ở nhà mình cũng vậy, nói bao nhiêu cho vừa…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s